Một Số Đoản Văn
Phan_2
Hồi cuối: Ngày đó trời chiều
Thiên kể xong chuyện xưa rồi, thời điểm hắn dừng lại không có thở dài, không có buồn bã, chỉ có trầm mặc làm người ta bị đè nén. Ta vĩnh viễn không quên được lời cuối cùng hắn nói: "Người a, vì cái gì phải như thế này, luôn không chú ý hạnh phúc gần trong gang tấc, còn phí hết tâm tư đi tìm hạnh phúc căn bản không thuộc về mình. Đợi đến mất đi, mới bắt đầu hối tiếc, nhưng không biết, trong lúc vô tình, đã làm thương tổn người bên cạnh thật sâu. Người a, vốn là như vậy, cũng không chú ý người yêu mình sâu đậm bỏ ra cái gì, khi tổn thương nàng thật sâu, còn tàn nhẫn nói, là vì tìm kiếm tình yêu đích thực. Không biết, tình yêu chân thật nhất, đã vết thương chồng chất bị chính mình quên lãng trong góc, theo thời gian từ từ mục nát, biến mất. Khi nhớ lại chuyện cũ, lưu lại ở trong lòng, trừ những vết thương làm người ta lở loét, liền hai bàn tay trắng rồi. . . ."
Cuối cùng, hắn nhìn trời chiều, nhẹ nhàng nói: "Ngày đó trời chiều, cũng là . . . ." Hắn không có nói nữa, ta yên lặng nghe trong lòng phát ra đắng chát. Mà kia, cũng là câu nói sau cùng ta nghe hắn nói.
Sau đó, hắn đi, chỉ để lại cho ta một phong thơ và thanh kiếm kia. Trong thơ nói, hắn sẽ không đầu thai, sẽ không uống canh Mạnh Bà, hắn muốn báo thù cho Thanh Vũ, vĩnh viễn nhớ nàng. Trên thân kiếm còn nói, tên kiếm khắc trên thân kiếm.
Ta rút thanh kiếm kia ra, ở ánh sáng màu bạc chói lọi nhàn nhạt bao phủ xuống, ta rốt cuộc hiểu rõ, tại sao Thiên vừa nghe được tên Nhai đã nói nàng là số mệnh của mình, trên kiếm kia có khắc hai chữ ―― Thiên Nhai (có nghĩa là chân trời)! Đây vốn là một đoạn tình yêu xinh đẹp, nhưng ai biết Nhai sẽ biến thành Nhược Anh. Ta rốt cuộc hiểu rõ lời nói của Mạnh Bà, người, nhất định phải học quên, khi không cách nào quên, chỉ có uống canh Mạnh Bà. Ta cũng lần đầu biết, cảm tình của con người, chính là ở bên trong không ngừng lắng nghe, cũng có thể bị trộm đi. Số mệnh của Thiên, là Thanh Vũ, mà mệnh vốn có của ta là Thiên. Ta chôn kiếm của hắn ở đầu cầu Nại Hà, hi vọng một ngày nào đó hắn nhớ tới ta, trở lại xem một chút, thanh kiếm kia sẽ nói cho hắn biết, đã từng có một nữ tử không muốn quên quá khứ, vì hắn, uống xong một chén canh Mạnh Bà, cởi ra duyên phận tan không được kia.
Ta uống xong canh Mạnh Bà, màu hổ phách kia chiếu rọi ở trời chiều, thật mê người. Mùi vị canh Mạnh Bà hơi đắng, còn có một tia ngọt. Thì ra, cảm giác quên là như vậy.
Ta nhìn trời chiều một cái cuối cùng, tựa hồ thấy được bóng dáng màu xanh biển đeo kiếm cô đơn lay động ở chân trời.
"Ngày đó trời chiều, cũng là như vậy à. . . ."
Hết.
CHUYỆN TÌNH HỒNG NHẠN
Tác giả: Du Nhiên Bình An
Convert: Túy Lạc Hoa - Edit: Túy Lạc Hoa aka Trúc Hồ Ly
_*_
(Dạo trước ed được một nửa rùi lười, giờ em nóa sắp thi, lôi ra mần tiếp + beta lại. tặng em nóa làm quà động viên tinh thần. Khỉ, Cìu, Nhện, 3 đứa cố lên nhá. Thi đậu lại có quà ha)
_*_
Kiếp trước, ta là công chúa của Hồng Nhạn nhất tộc chí cao vô thượng, nhận hết sủng ái, ta cùng phụ vương và mẫu phi của ta sống ở vùng đất phúc 7 màu – Tại Thủy Nhất Phương. Ở đây, ta trải qua cuộc sống không buồn không lo, mỗi lần đến đây, đều có thể nghe được tiếng cười trong trẻo vui vẻ của ta.
Tại Thủy Nhất Phương linh khí dồi dào, thiên địa vạn vật, chỉ cần là điểu tộc, phàm là có linh thức, cũng sẽ tìm, đã tìm đến nơi này.
Mà phụ vương cùng mẫu phi của ta cũng rất hiền hòa, bọn họ tận lực vì những điểu tộc kia an bài đất tu luyện, thậm chí còn đem giọt sương Thanh Phong mà ngày thường Hồng Nhạn nhất tộc hứng được tặng cho bọn họ..
Cho nên, trong trí nhớ của ta, Tại Thủy Nhất Phương đi vào là điểu, ra đi trên căn bản đều là người có cánh dài. Bởi vì ta đã từng thấy qua loài người, cho nên vì để phân biệt, ta gọi những điểu tộc hóa hình này là điểu nhân.
Từ điểu biến thành điểu nhân, lúc mới bắt đầu tu luyện là quan trọng nhất, bước trọng yếu nhất, một khi thuận lợi hoàn thành, có nghĩa là về sau tu luyện càng dễ dàng thành công, mà bình thường tướng mạo điểu nhân cũng được quyết định bởi ban đầu thu hoạch linh khí bao nhiêu…
Tại Thủy Nhất Phương linh khí tràn đầy, tướng mạo điểu nhân tự nhiên cũng sẽ không tầm thường, cho nên biến chuyển thành công này làm bọn họ cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cái loại vui vẻ đó, nụ cười xuất phát từ nội tâm không ngừng khiến ta cảm thấy càng thêm hạnh phúc
Đúng vậy, loại cảm giác hạnh phúc này ước chừng kéo dài gần ba ngàn năm. .
Cho đến, một ngày nào đó…
Khi ta cũng hóa thân thành điểu nhân, ta vội vã hướng Lệ Kính Hồ bay đi. .
Lệ Kính Hồ yên ả không có chút gợn sóng, mặt hồ tựa như kính, gần ba ngàn năm, ta mỗi lần bay qua Lệ Kính Hồ, cũng sẽ theo bản năng đi xuống nhìn quanh, trên mặt hồ cũng hiện ra dáng người ưu nhã mầu thuần trắng bay lướt qua, đã sớm xâm nhập đầu óc của ta, ở trong ý thức của ta, ta chính là một con nhạn trắng ưu nhã vui vẻ.
Ta rất ngạc nhiên sau khi biến thành điểu nhân, dung mạo của ta có nhiều biến hóa…
Trên trán giống như rủ xuống bảo thạch màu đỏ, mái tóc màu đen thật dài xõa ở sau lưng, theo dáng người bay lượn trên không trung lay động bay múa, lông chim màu trắng lúc này biến thành một bộ váy dài vừa người, chỉ là có vài chỗ hình như không có che hoàn toàn, tỷ như cánh tay của ta cùng phần bụng, còn có phần bắp chân từ đầu gối trở xuống cùng với hai bàn chân, cũng không có chút gì che bên ngoài. .
Da trắng nõn nà, mày tựa viễn sơn.
Dung mạo của ta khiến ta nghĩ đến một câu nói như vậy, mà những lời này, ta cũng không nhớ được nghe qua lúc nào. Dù sao lúc này ta cứ như vậy nghĩ tới..
Chẳng qua là khiến ta trong lúc nhất thời giật mình chính là, bên tai ta cũng đồng thời nghe qua một câu ca ngợi như vậy của..
Chậm rãi, mang theo vẻ mặt nghi ngờ, ta quay người lại….
Bên Lệ Kính Hồ, có một vị tuấn mỹ mặc áo bào như lửa đỏ bị gió thổi bay phất phới, giữa mái tóc đen của hắn cũng mang theo chút đỏ (hắc.. dân tình kêu ‘2 – lai’ đóa hở? nam tử h mô đen qúa nha =))))), cả người như có một loại ngọn lửa, khí thế tựa như muốn thiêu đốt hết thảy…
Ta có chút ngốc lăng, thành thật mà nói, trừ sau khi hóa thành hình người chỉ có phụ vương thủy chung ôn hòa như ngọc kia của ta, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ai tuấn dật như vậy, toàn thân của nam tử cũng lộ ra sức quyến rũ cùng hấp dẫn…
Vì vậy, mặt của ta có chút nóng, Lệ Kính Hồ sẽ không nói dối. Ta nhìn thấy màu hai gò má của ta cùng hồng bào trên người hắn không sai biệt lắm..
Sau lần đầu gặp mặt, hắn cứ như vậy biến mất…
Ta, có chút mất mát..
Nhưng mà, ta cuối cùng cảm thấy hắn nhất định sẽ lại xuất hiện…
Ta bắt đầu chú ý tới đồ trang điểm của mẫu phi ta, nhưng là ta không dám len lén sử dụng phấn thơm trong hộp trang điểm của người, vì vậy lúc đầu ta thường ghé rừng đào của Tại Thủy Nhất Phương, hái một ít cánh hoa đào, cũng đem những cánh hoa tản ra hương thơm dìu dịu này vò nát, dùng nước vẽ loạn lên người.
Mỗi một lần, ta đều sửa soạn sạch sẽ, thơm mát, sau đó mang theo hi vọng bay tới Lệ Kính Hồ chờ đợi, mặc dù mỗi lần đều là thất vọng mà về, nhưng trong lòng tín niệm cùng mong đợi thủy chung không thay đổi. .
Rốt cục, khi mặt trời ở Tại Thủy Nhất Phương lại một lần nữa muốn chìm vào Lệ Kính Hồ, ta thất vọng mở rộng đôi cánh màu trắng, đang muốn rời đi.
“Đợi ta đã lâu rồi!?” Một câu đơn giản thanh âm lại mang theo cực độ cuồng ngạo vang lên, ta chợt quay đầu, trong mừng rỡ mang theo một tia ngượng ngùng, còn có một tia oán giận, còn có một tia đối với giọng điệu của hắn không phục, ta nhanh chóng thu liễm vẻ vui sướng trên mặt, bĩu môi trả lời: “Ai nói ta chờ ngươi !? Ta đang ngắm mặt trời chiều ngã về tây.”
Hồng bào nam tử khóe môi khẽ cong, tà mị cười một tiếng, bước đến gần ta, ta rõ ràng nghe được thanh âm trái tim nhỏ của mình loạn chiến. .
Có chút mất mặt! Cảm giác mình tại sao có thể như vậy!?
Nhưng là còn nhiều hơn một loại ngọt ngào. .
Nhìn hắn từng bước bước một hướng về phía mình, trong con ngươi đen nhánh cũng hiện lên bộ dáng của ta, hắn cứ như vậy đứng cách một khoảng gần ở trước mặt của ta, trên người tản ra 1 cổ hương vị cỏ cây nhẹ nhàng khoan khoái khiến ta cảm thấy có chút say mê..
”Vậy ngày mai, ta cùng ngươi ngắm mặt trời mọc đi!” Giọng nói trầm khàn khàn, giống như cọng lông chim nhẹ khẩy vào lòng ta, ta cái gì cũng không biết, trong não chỉ còn lại hình ảnh màu hồng quang bao trùm xuống cả ngọn núi.
Lòng của ta, vì hắn mà luân hãm!
Từ đó về sau, chúng ta thường trước hoa dưới trăng, hắn có thể là thần tiên, nếu không hắn sẽ không không có cánh cũng có thể đi theo ta bay liệng khắp nơi.
Hắn đối với ta rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng ta có thể thấy trong mắt hắn trong nháy mắt lộ ra lệ mang, nhưng là khi ta nhìn sang, trong mắt của hắn lúc nhìn ta cũng chỉ có ôn nhu cùng vui vẻ.
Hết thảy đều rất tốt đẹp, chẳng qua là Lệ Kính Hồ bên rừng đào thật giống như càng ngày càng không có sinh khí, nhất là cái cây kia thường bị ta hái đi những đóa hoa lớn nhất, đậm nhất, cây đào nhìn có sức sống nhất.
Ráng Màu tiên tử đã từng nói, tình yêu là sẽ làm một cô gái trở nên xinh đẹp ..
Ta cảm thấy, ta hiện tại trở nên càng thêm xinh đẹp, hoặc là nói, trong tất cả điểu nhân, không có bất kỳ một điểu nhân có phong tư như ta vậy, cái phong tư này cũng không chỉ vì ta có thân phận là công chúa của Hồng Nhạn, ngay cả mẫu phi của ta cũng nói hai mắt của ta thật giống như luôn che một tầng hơi nước, mê hoặc và hấp dẫn, nhưng mà liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vui sướng. .
Chẳng qua là phụ vương cùng mẫu phi bỗng nhiên trở nên bề bộn nhiều việc, đối với thay đổi của ta, bọn họ mặc dù có chú ý, nhưng không có tìm hiểu. Điều này làm cho ta thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy có chút thất vọng…
Bởi vì ta luôn ngại chủ động mở miệng nói cho bọn họ biết, ta gặp được một nam tử nguyện ý đi theo hắn tới chân trời góc biển.
Nghĩ đến chân trời góc biển, ta bỗng nhiên cảm giác mình chân chính là bị tình yêu xông làm đầu óc mê muội, dường như ta cùng với hắn giữa trước giờ không có chân chính nói qua đề tài này. Hay nói cách khác, hắn không biết ta là công chúa của Hồng Nhạn, mà ta chỉ biết hắn có thể là tiên nhân.
Không hơn. .
Như vậy đương nhiên là không được, lỡ như phụ vương cùng mẫu phi hỏi ta, bảo ta trả lời bọn họ như thế nào đây!?
Khi lần nữa đến nơi chúng ta thường ước hẹn, ta lại thấy được phảng phất như có liệt hỏa đốt qua,
Khi lần nữa chạy tới nơi chúng ta thường ước hẹn sẽ giờ, ta lại thấy được phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua, nơi nơi hoang tàn, khắp cả rừng đào, còn có hắn dị thường tiều tụy.
Áo bào màu đỏ cũng không còn khiến hắn phát ra khí thế như ngọn lửa, chỉ có thể khiến sắc mặt hắn càng thêm thê thảm. Mà đôi môi thường gợi nên nét cười của hắn lúc này lại chậm rãi từ trong miệng chảy ra huyết dịch ấm áp.
Hắn- tà mị cuồng phóng, tuấn dật mị hoặc, thật giống như đang muốn bỏ ta đi. .
Lòng của ta co rút đau đớn.
“Ngươi. . . Thế nào?” Ta cảm giác hai tay mình khi đỡ hắn đang run rẩy.
“Không có gì!” Hắn đóng chặt cặp mắt, hết sức thống khổ đáp lại ta: “Bị thương mà thôi.”
“Là ai đánh ngươi thành như vậy?” Vô cùng khó chịu sau là tức giận, ta không khỏi đề cao âm lượng, mặc dù đã có chút nghẹn ngào, cũng lộ ra hận ý. .
“Vô dụng.” Ánh mắt của hắn vẫn như cũ không mở ra, chẳng qua là thanh âm lộ vẻ yếu ớt hơn, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Trước kia hắn thường ôm ta khắp nơi chơi đùa, lúc này một chút xíu khí lực cũng không có, cả người xụi lơ ở trong ngực ta, là vô lực như vậy cùng yếu đuối..
Ta rốt cục khống chế không được, bình sinh lần đầu nếm được tư vị nước mắt khổ sở, nước mắt mãnh liệt tuôn trào khiến tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Ta cảm giác mình có chút gần tới ranh giới của sự điên cuồng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian